KHÔNG GIAN THƯỞNG THỨC CÀ PHÊ Ở HÀN

Tôi không còn nhớ rõ tôi bắt đầu yêu cà phê từ bao giờ. Vào mỗi buổi sáng, tôi chỉ muốn được cầm trên tay cốc cà phê nóng hổi nghi ngút khói với hương thơm đặc trưng mà chẳng có thức uống nào có thể mang lại. Khi nuốt từng ngụm một,cảm nhận mùi vị lan tỏa lên mũi rồi thấm qua cổ họng thật tuyệt vời làm sao.Vào giây phút đó, mọi giác quan của tôi được tập trung lại một cách chặt chẽ và giúp tôi dễ dàng bắt đầu cho một ngày mới đang đến.

Coffee bean Hàn Quốc
Coffee bean Hàn Quốc

Tôi không dám thừa nhận rằng mình là người sành cà phê. Càng không dám nói tôi có thể uống tất cả các loại cà phê từ expresso đến cappuccino hay cà phê latte. Tôi chỉ có thể uống cà phê ở dạng nhẹ. Tôi chưa bao giờ dám thử uống expresso hay cà phê chồn bởi vì nó quá nặng cho hệ tim mạch của một người như tôi. Tôi chỉ uống mixed coffee hoặc coffee latte, đôi khi là Americano – 1 kiểu cà phê pha loãng mà 1/5 là cà phê và 4/5 còn lại là nước. Tuy nhiên nếu một ngày không được uống cà phê thì tôi cảm thấy như đã thiếu đi một điều gì đó thân thuộc. Tôi khó lòng tập trung vào công việc đang làm, đầu cứ âm u theo một kiểu nào đó không thể diễn tả được. Mọi tư tưởng đều đổ dồn vào 2 chữ “cà phê” và nhất định tôi phải uống một ly cà phê dù là cà phê mixed dạng gói chữa “nghiện” cũng được.

Xem thêm: Thư giãn với suối nước nóng ở Hàn Quốc

Nếu cà phê là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của tôi thì không gian để thưởng thức cà phê cũng quan trọng với tôi không kém. Phải thừa nhận rằng con người có nhiều khả năng tiềm ẩn mà chỉ khi nhìn thấy thành phẩm chúng ta mới phần nào hình dung được năng lực phi thường đó của con người. Chúng ta cũng biết cà phê ngày nay được chế biến, pha chế, kết hợp với nhiều thành phần nguyên liệu khác nhau để cho ra đời nhiều thức uống đa dạng. Và không gian để thưởng thức chúng cũng đa dạng không kém. Điều này đặc biệt rõ nét tại Hàn Quốc – nơi mà sức tưởng tượng và khả năng thiết kế của con người được phô diễn một cách tối đa. Có hàng nghìn hàng vạn quán cà phê nằm rải rác từ những đại lộ hay những khu giải trí sầm uất gần các trường đại học cho đến những ngõ nhỏ lẩn khuất trong nhiều dãy tòa nhà, dãy nhà chung cư ở khắp nơi tại Hàn Quốc. Từ những chuỗi cửa hàng cà phê thương hiệu nước ngoài đình đám như Starbucks hay Gloria Jeans đến cả những thương hiệu trong nước được tạo ra và nâng tầm thành thương hiệu frenchise nổi tiếng như The Coffee Bean & Leafs, Angel in us, Café bene, Toms and Toms, v.v..

Lúc ban đầu khi chưa biết uống cà phê và thưởng thức theo cách riêng của mình, tôi lựa chọn thức uống của các thương hiệu nổi tiếng đã kể trên như một giải pháp an toàn cho khẩu vị. Nhưng sau đó, nhu cầu thưởng thức trong tôi đòi hỏi những điều cao hơn một thức uống dạng chuỗi mà chỉ cần bước vào bất kỳ quán cà phê nào trong chuỗi thương hiệu đó là bạn có thể dễ dàng tìm thấy. Tôi muốn được uống một ly cà phê thật sự là cà phê, là sản phẩm từ một trái tim đam mê cà phê thực sự. Có thể nó đơn giản chỉ là 1 ly Americano bình thường nhưng mùi thơm thì không thể lẫn vào đâu được. Kết tinh đó được thưởng thức trong một không gian ấm áp, màu sắc hay đơn giản chỉ là những chiếc bàn bằng gỗ đặt rải rác trong một không gian gói gọn nào đó. Nhưng tất cả chúng đều được làm nên bởi một bàn tay của một người thực sự yêu cà phê, yêu cái đẹp, và muốn chia sẻ cái đẹp. Thương hiệu không quan trọng, doanh thu cũng không phải ưu tiên hàng đầu. Chính sự đồng cảm trong đam mê, trong sở thích; chính ước muốn được tạo ra một không gian cho ai đó đến rồi đi nhưng trong khoảnh khắc hiện diện ngắn ngủi đó người ta được trải lòng mình ra, thoải mái thư giãn và tạm quên đi những phiền muộn trong ngày. Đó là những giá trị vô hình mà không phải quán cà phê nào cũng làm được. Đặc biệt những chuỗi cửa hàng mang tên những thương hiệu đình đám đông nghịt người ngồi kín các chỗ với dáng vẻ sành điệu, sang trọng bên ngoài rì rầm trò chuyện tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp, phá tan sự trầm tĩnh sâu lắng đối lập với hương vị nồng nàn, đăng đắng vốn cần được cảm nhận ở một nơi chốn yên tĩnh dành riêng cho cà phê.

Tôi bắt đầu thích đi tìm những quán cà phê nằm trong các ngõ nhỏ có ít người qua lại, người ngồi uống lại càng ít hơn. Nhưng tôi tìm thấy điều tôi muốn ở tại đó. Những vật trang trí thật nhỏ, những chậu hoa xinh xinh, ánh sáng vừa đủ cho mắt tôi cảm nhận rõ từ cách bày trí cho đến màu sắc và hương thơm cà phê ngào ngạt tự do bay nhảy khắp cả không gian. Mỗi khi mở cửa bước vào, mắt tôi quét vội ngang căn phòng, mũi tôi nhanh chóng hít một hơi tìm kiếm người bạn quen thuộc mang tên cà phê. Khi tìm gặp được những gì tôi mong muốn, cảm giác thân thuộc trong tôi chợt hiện ra, vỡ òa và chính giây phút đó tôi thấy mình hạnh phúc hoàn toàn. Tôi muốn được đắm mình trong cái hạnh phúc vô hình ấy, thứ hạnh phúc mà không một cái gì có thể đem lại và chẳng ai có thể cướp mất. Tất cả chỉ có thể là cà phê mà thôi. Cà phê và không gian thích hợp như một cặp đôi khó tách rời giúp ta được cảm nhận rõ ràng sự quyến rũ bí ẩn của cà phê. Đó là lí do tôi xem quán cà phê là không gian yêu thích của riêng mình. Chắc chắn tôi sẽ còn đi tìm thêm nhiều quán cà phê nữa để làm đầy thêm bộ sưu tập quán cà phê và hương vị cà phê vốn đã chiếm một chỗ không thể quên trong trí nhớ của tôi.

Comments

comments